KỶ NIỆM KHÔNG QUÊN: THÁNG BA NƠI CHU LAI RỰC NẮNG

Một bài viết ghi lại cảm xúc về ngày đầu phỏng vấn xin việc của một thành viên Nhà máy Number One Chu Lai. Qua những dòng nhật ký, nhân vật “nó” giấu tên trong bài viết hiện lên với hình ảnh một cô bạn mới ra trường mang trong mình nhiều hoài bão. Cùng với đó là những cung bậc cảm xúc chân thật và gần gũi được bộc lộ qua những dòng viết vụng về.

———————

Tháng ba, với nhiều kỉ niệm đáng nhớ, tốt nghiệp dưới mái trường Bách Khoa mang mác Kỹ sư cùng cái danh tốt nghiệp Á Khoa mà đi xin việc. Tham vọng cùng cái nhìn quá non nớt của một con bé thuở mới ra trường. Nó muốn làm một công ty lớn, một sự khởi đầu quá dễ dàng có vẻ không đủ lôi cuốn. Nó từ chối tất cả công ty nhận nó trước đó. Và như một cơ duyên tình cờ, ngồi lướt Web và vô tình thấy được thông tin tuyển dụng từ Công ty TNHH Number One Chu Lai tuyển vị trí: Thư kí quản lý nhà máy.

“ À, được đấy”, nó thầm nghĩ và gửi CV qua mạng, nhưng vẫn không an tâm, liệu rằng công ty có nhận được CV của mình không ta. Và rồi ngay hôm đó nó quyết định mang CV ra tận công ty nộp. Quãng đường từ Quảng Ngãi đến Chu Lai sao xa thế mặc dù trước đó nó đã chạy không biết bao nhiêu lần từ Quảng Ngãi đi Đà Nẵng, nhưng đoạn đường này hôm nay đối với nó xa vô cùng, phải chăng lòng nó đang nôn nao. Ấn tượng đầu tiên là một màu đỏ rực. Đến công ty rồi mau vào thôi, chẳng ngần ngại nó đi thẳng xe đến Trạm cân (mãi đến sau này vào công ty làm rồi nó mới biết đó là trạm cân xe). Một Bác bảo vệ nhìn nó:

– “Cháu đi đâu đó?”,
– ”Dạ, con đi nộp hồ sơ xin việc ạ”
– “Con đi xin việc thì vô cổng kia chứ đến trạm cân xe làm gì”
– “Ủa trạm cân xe hả ta, mà mình cũng đi xe mà sao không cân nhỉ”- Nó thầm nghĩ

Con bé dạ dạ rồi lui xe ra. Lui qua cổng kia đến nhà xe, cất xe ra gặp một Bác bảo vệ nữa. Bác hỏi: “Con nộp hồ sơ xin việc à, vậy để hồ sơ đây về đi”, nhưng nó không chịu, nhất định phải gặp được nhân sự trực tiếp đưa được hồ sơ mới chịu về. Rồi nó lấy điện thoại ra gọi cho chị nhân sự, nó chỉ biết chị tên Diễm thôi. Bước vào trong, ấn tượng của nó là công ty khá đẹp, sạch sẽ và nhiều phòng họp. Chị nhân sự dẫn nó vào một phòng rộng (Tiền sảnh) phỏng vấn sơ qua. Việc trả lời những câu hỏi phỏng vấn chẳng còn xa lại đối với nó nữa nhưng sao hôm nay lại thấy run run. Chị hỏi nhiều lắm làm nó tưởng phỏng vấn chính thức luôn. Hỏi xong xuôi, chị hẹn lịch hôm sau gặp trực tiếp Quản lý nhà máy để phỏng vấn. Chị cũng không quên dặn, Quản lý nhà máy kĩ tính lắm em phải chuẩn bị cẩn thận nha. Nó chào chị ra về mà lòng vừa vui mừng vừa có chút run sợ, có lẽ vì nhiều thứ cảm xúc trộn lẫn quá, cảm xúc mà nó chưa từng trải qua ở những lần phỏng vấn trước đó ở các công ty khác.

Và rồi ngày đó cũng đến, nó nhớ như in là ngày thứ 5, đoạn đường cũng không thấy gần hơn là bao. Đến công ty rồi, lần này thì không đi nhầm cổng vào cân xe nữa đâu nhé! Mà cũng có chuyện bi hài. Nhân sự dặn em nhớ mang theo máy tính nhé. Lòng ngờ ngợ công ty này thú vị quá đi phỏng vấn mà mang theo cả Laptop luôn không biết làm gì đây. Nhưng nó đâu biết ý chị nhân sự là đem theo máy tính Casio để làm bài test.

Thế là đành phải gửi Laptop tại phòng bảo vệ.

Đến công ty, nhân sự mời vào phòng và làm bài test trong vòng 2.5 tiếng nào là test IQ, Test logic, test EQ. Làm bài test xong, vào phỏng vấn với nhân sự lần 2. Lần này nhân sự cũng hỏi nó nhiều lắm, mà càng hỏi nhiều nó càng cảm thấy thích và ấn tượng, chị hỏi về nhiều vấn đề từ chuyên ngành học đến cách xử lí tình huống, nó còn lên tận bảng để nói về công cụ 6 Sigma, về giảng đồ Pareto, về nguyên tắc 80/20. Nhưng mất cả buổi sáng vẫn chưa được gặp Quản lý nhà máy.

Ăn cơm trưa xong, đến chiều 13h lại tiếp tục phỏng vấn. Lần này chắc là chuẩn bị phỏng vấn với Quản lý nhà máy nhưng không như nó nghĩ, lần này nhân sự dẫn nó vào một phòng đang họp, hình như đó là cuộc họp giữa các bộ phận với phòng mua hàng qua Conference và nhiệm vụ của nó là ngồi ghi biên bản. Ôi, có cách họp qua Conference từ xa này nữa sao. Công ty này làm nó bất ngờ nhiều thứ quá. Sau cuộc họp đó, nó còn phải xuống kho tìm hiểu quy trình xuất nhập hàng nữa. Nhưng rồi cuối cũng, cuộc phỏng vấn trực tiếp với Quản lý nhà máy cũng diễn ra. Bước vào phòng, nó lại tiếp tục bất ngờ lần thứ n. Trước mặt nó là Quản lý của nhà máy sao, sếp quá trẻ so với những gì nó nghĩ, trong trí tưởng tượng của nó Sếp là một người đứng tuổi, lạnh lùng hơn cơ. Sếp chào nó với nụ cười thân thiện và cuộc phỏng vấn bắt đầu.

Nó bắt đầu chia sẻ bằng những gì thật lòng nó nhất, từ những gì nó biết và những gì nó muốn ở hiện tại cũng như định hướng trong 5 năm, 10 năm tới. Nó cảm nhận được cái tâm và cái tầm của vị Sếp này, nó cảm nhận được một lòng nhiệt huyết hết mình vì nhân viên vì nhà máy vì Tập đoàn. Chính những điều đó khiến nó quên đi cảm giác của một ứng viên đang đi phỏng vấn.

Ra khỏi phòng khỏi công ty cũng là lúc trời mập mờ tối. Tâm trạng bây giờ của nó khó tả lắm, nó quá ấn tượng với công ty với cách hành xử của những người nơi này, rất niềm nở rất thân thiện. Nó không còn suy nghĩ rằng mình có đạt hay không mà nó chỉ thấy ấn tượng quá thôi. Mãi đến khi về tới nhà nó mới chợt tỉnh lại mà bắt đầu suy nghĩ liệu mình có vượt qua phỏng vấn không ta? Vừa mong chờ nhận được cuộc gọi của nhân sự nhưng cũng hơi run không biết nhận cuộc gọi rồi thì kết quả thế nào đây
. . .
Và kết quả là bây giờ nó được ngồi đây và biết bài cảm nhận này nè 🙂

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *